Edit: OnlyU
Tạ Miên thầm suy tính trong lòng, đầu ngón tay không tự chủ ma sát, bỗng cậu nở nụ cười nói: “Tôi nghi ngờ Phạm Lam cái gì chứ, anh nghĩ tôi sẽ tin một người chưa từng gặp mặt mà đi nghi ngờ bạn của tôi à, anh chưa tỉnh ngủ hả?”
Thời Tuyết Chiết đứng ở bậc thang dưới, không chút hoang mang cười một tiếng: “Cậu là người thông minh, có một số việc không cần tôi nhắc nhở cậu.” Y nói xong vươn tay ra, ý bảo Tạ Miên cũng duỗi tay ra.
Tạ Miên cúi đầu nhìn lòng bàn tay bỗng xuất hiện một hòn đá nhỏ lóe sáng, một mùi gay mũi lạnh lẽo tỏa ra. Trên đó có viết mấy chữ mờ mờ không thấy rõ, cậu hỏi y: “Đây là cái gì?”
“Sau này cậu sẽ biết.” Thời Tuyết Chiết chớp mắt, nói nhỏ: “Phạm Lam không phải là người tốt lành gì, cậu giẫm lên vết xe đổ…” Y còn chưa nói xong, Tạ Miên bỗng thấy y lách người đi mất như đang rất vội vã, ngay sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến.
Cậu ngước mắt nhìn lên, thì ra là Diệp Tầm Phương.
Tạ Miên nhét hòn đá vào túi, nhìn về hướng Thời Tuyết Chiết vừa bỏ đi, câu vừa rồi y chưa nói hết, nghe thì tưởng là có ý tốt nhưng thật ra là châm ngòi ly gián, chưa tỉnh ngủ hay gì?!
Hai người kiểm tra tình huống của bà Diệp, giống như bị mất một hồn.
Diệp Giản Minh ở bên cạnh lạnh run, trái lại con gái ông là Diệp Diên Mai lại khá bình tĩnh, cô bắt chuyện với Tạ Miên và Diệp Tầm Phương, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-truong-sinh/580149/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.