Edit: OnlyU
Phạm Lam quét mắt nhìn, sau đó buông cổ tay Tạ Miên ra, đầu ngón tay thò vào túi áo của cậu lục lọi, cuối cùng lấy ra một món.
Hai ngón tay thon dài kẹp lấy Vô Tự Quỷ Thư, hắn trở tay vung lên, phiến gỗ nhẹ bẫng rơi xuống đất biến thành một cánh cửa cực lớn, nặng nề nện xuống khiến mặt đất chấn động, lập tức ngăn cái đuôi bên ngoài.
Tạ Miên chưa hoàn hồn thở hổn hển, ngọn đèn đã bị gió thổi tắt, xung quanh tối đen chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ.
Toàn bộ thạch thất là mùi thối rữa và mùi hồ ly tanh tưởi, gần như khiến người ta không thở nổi, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng mơ hồ tỏa ra từ người Phạm Lam, giống như mùi băng tuyết, lành lạnh thơm mát.
Cái đuôi bị ngăn bên ngoài vẫn còn đang hung hăng xông tới, nó tự biến thành vòi rồng, hút lấy và đánh nát tám cây cột, toàn bộ mái vòm lung lay sắp đổ, nhưng Vô Tự Quỷ Thư vẫn không chút sứt mẻ.
Tạ Miên áp chế hô hấp, lớn tiếng hỏi: “Cái đuôi này là ảo giác hồ yêu lưu lại hả?”
Tiếng gió át đi câu hỏi của cậu nhưng Phạm Lam vẫn nghe được trọng điểm, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tiểu Diêm Vương thật thông minh, em còn có thể nghĩ ra gì không?”
Cậu cau mày suy nghĩ một chút, gần như nghĩ ra gì đó nhưng lại không rõ ràng, cậu lắc đầu: “Tôi có cảm giác nơi này không thích hợp, giống…”
Tạ Miên còn chưa dứt lời, bỗng một vật từ trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-truong-sinh/580152/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.