Edit: Qiezi
Lúc Tạ Miên tỉnh lại thì đã thấy cậu đang ở trong ký túc xá.
Một ngày một đêm này cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, dường như sắp vượt quá dung lượng não của cậu.
Tạ Miên ngồi trên giường mê man mấy phút, như một bức tượng điêu khắc.
Cha mẹ biến mất, không biết vì nguyên nhân gì mà Triệu Bân trúng Giáng Đầu, cậu vì hai chuyện này mà bất đắc dĩ đáp ứng trở thành ông chủ của tiệm quan tài. Tất cả đều giống như đã được sắp xếp sẵn, cậu đang từng bước từng bước bước vào vực sâu không đáy.
Bên dưới có người đang đợi cậu.
Tạ Miên luôn cảm thấy cuộc sống đang lệch khỏi quỹ đạo, đến một nơi không thể ngờ tới. Cậu không thấy rõ con đường phía trước, giống như một đứa trẻ sơ sinh tập tễnh bước đi. Trong nhất thời, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân không còn đường quay đầu nữa.
Triệu Bân quan sát Tạ Miên một hồi, thận trọng đẩy tay cậu: “Mày không sao chứ?”
Từ lúc tỉnh dậy, Tạ Miên vẫn luôn ngẩn người. Triệu Bân rất sợ, đừng nói là có di chứng gì chứ.
Ngày hôm qua, người bạn của Tạ Miên mặc một cây đen như Hắc Vô Thường, còn mang theo một con hồ ly siêu dữ, thật, thật đáng sợ!
!!!
“Tạ Tạ Tạ Miên!!!” Triệu Bân thét lên, kéo cánh tay Tạ Miên: “Mày mau nhìn ngoài cửa sổ đi!!!”
Tạ Miên nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng Triệu Bân chỉ, hở?
Phạm Lam đang lơ lửng bên ngoài, Tạ Miên lúng ta lúng túng vội vàng mở cửa sổ, dẫn vị tổ tông sống vào phòng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-truong-sinh/580162/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.