Nhấn vào đơn xin dọn dẹp xử lý, sau khi xác nhận đơn trình xong, anh ta nhíu mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu: “Không biết, chưa bao giờ nghe qua nhân vật này.
Ngoài dự đoán của mọi người, Từ Dẫn Châu nói anh đại khái biết người này là ai.
Thẩm Như Như kinh ngạc “Anh biết sao?” “Không tính là quen biết, nhưng từng tiếp xúc một lần” Từ Dẫn Châu nắm tay lái, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước “Tôi từng gặp ở ngay tại bệnh viện thị trấn”
Thẩm Như Như lập tức nhớ tới người đàn bà ấy “Bà ta chính là mụ phù thủy kia sao? Nhưng số tuổi không thích hợp lắm”
“Tuổi bà ta thì tôi không rõ lắm, nhưng chuyên môn của bà ta là làm một ít tà đạo, lúc tôi vừa trở lại trấn Mộ Nguyên không lâu, bà ta từng tới tìm tôi, nói có thể thay tôi mượn mạng, tôi lúc ấy 1 mực từ chối, chọc giận bà ta, khiến tôi gặp không ít phiền toái” Từ Dẫn Châu nói tới đây sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên đó là một đoạn hồi ức không mấy vui vẻ.
Bách Lý Vô Thù lập tức hỏi: “Bà ta hiện giờ ở đâu? Để tôi đi bắt bà ta, mượn mạng vô nhân tính, nhiễu loạn luân hồi, đây là trọng tội, giao bà ta cho quỷ sai có thể gia tăng công đức.
“Không biết” Từ Dẫn Châu khẽ lắc đầu “Tôi cũng chỉ gặp bà ta có hai lần, nên cũng không rõ hành tung cụ thể của bà ta”
Bách Lý Vô Thù có chút thất vọng, thoáng chốc anh ta đảo mắt lại phấn chấn lên “Cầm Dung không còn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1803929/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.