Đầu con rết này không nhỏ, to chừng hai ngón tay, dài khoảng mười centimet, màu sắc sặc sỡ.
Mọi người trong điện lũ lượt vây lại xem, mọi người đều rất khiếp sợ, đặc biệt là khách hàng vừa định báo cảnh sát. Cô ta rất sợ loài bọ sát, chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt đã thay đổi, sau đó lùi về sau mấy bước, lắc đầu không dám tin: “Có con rết to như vậy bò trên người sao không cảm giác được? Mấy người đừng dọa tôi…” “Nó vốn ngủ đông trong cơ thể cô.” Từ Dẫn Châu siết chặt nắm tay, nắm chặt con rết trong lòng bàn tay: “Bước vào đạo quan chịu hấp dẫn của linh lực nên mới chui ra khỏi làn da”
Khi anh vừa thấy thì con rết này còn dưới làn da khách hàng chưa chui ra. Lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy dưới da có một bóng màu đen bò lổm ngổm, nếu không phải nó không nhịn được mà lộ đầu ra, có lẽ anh sẽ không phát hiện nhanh như vậy.
Thẩm Như Như đỡ khách hàng ngất xỉu trên ghế dậy, sau đó nhìn phần gáy cô ta, quả nhiên có hai hàng hoa văn màu đen.
“Đây là mưu ma chước quỷ gì thế?” Trên mặt cô lóe lên vẻ ghét bỏ, nhét rết vào cơ thể người khác, quá buồn nôn. Cô móc ra hai lá “bùa trấn tà”, một lá dán lên miệng vết thương khách hàng, một khác cái dán lên trên người con rết, hai luồng khói tanh tưởng lập tức bốc lên cao, sau khi làn khỏi tản ra, miệng vết thương và con rết đều biến mất.
Thẩm Như Như phẩy tay xua mùi tanh hôi đi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1803937/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.