Nữ sinh nằm trên giường bệnh ngoài cùng khuyên hai câu: “Được rồi đừng cãi cọ, chân còn bị thương thì đi kiểu gì? Nằm hai ngày mà thôi, có lẽ ngày mai người nhà đã đến rồi đó. Chuyện ma quỷ gì đó thà rằng tin có chứ đừng không tin, ngày đó tôi cầu nhân duyên, tối đó đàn anh mà tôi thích đã tỏ tình với tôi, thật sự rất linh nghiệm”
“Mấy cậu dễ lừa thật. Vu Vũ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý tới họ nữa.
Căn phòng lập tức chìm trong không khí xấu hổ.
Thẩm Như Như đi một vòng căn phòng xem xét, đi đến trước mặt Tiếu Kỳ Kỳ trông ngoan ngoãn mềm mại nhất: “Bạn học, có thể kể lại chuyện sáng hôm qua cho tôi biết không?”
Tiếu Kỳ Kỳ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Thẩm Như Như, nhờ ảnh hưởng của Đạo Quan mà cô ta có ấn tượng tốt với Thẩm Như Như, vì thế cũng khá thân thiết với cô, tựa như chỉ làm thế mới khiến cô ta có cảm giác an toàn. Cô ta sắp xếp lại ngôn ngữ, từ từ kể lại những gì mà mình mắt thấy tai nghe.
“Cô nói khi chết cậu ta đã nắm lấy chuông gió?” Thẩm Như Như nhìn về phía cảnh sát Triệu: “Sao anh không nhắc tới chuyện này?”
Cảnh sát Triệu sửng sốt một chút: “Hả, cái này rất quan trọng sao?”
Lúc đó anh ta suy đoán là khi Khương Xuyên nhảy từ trên lầu xuống vô thức nắm lấy vật gì đó trong tầm tay, vì thế chùm chuông gió đã bị đứt rồi rơi xuống, đây chỉ là một chi tiết nhỏ, cho nên anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1803950/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.