Thẩm Như Như thật sự nghe không nổi đành ra cửa giúp đỡ Lão Quan oán hận vài câu.
Bà Dương đứng đối diện với Thẩm Như Như nên dễ dàng đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong giọng nói tràn ngập khinh thường: “Cô là ai, nơi này đến phiên cô chen miệng vào sao?”
Lão Quan nổi giận: “Xin lỗi, nhưng đây là nhà tôi, Thẩm đại sư là khách của tôi, cô Dương, cô đừng có quá đáng, cô thật cho rằng Quan gia sẽ sợ cô sao?!”
Sắc mặt người được nhắc tới trầm xuống, cười nhạo nói: “Một cô gái trẻ tuổi cũng có thể được gọi là đại sư, Quan tiên sinh, anh nên cẩn thận thì hơn, thời buổi bây giờ lừa đảo không ít
Chị ta nói có những lời ám chỉ gây khó chịu xong liền khoác cánh tay chồng mình rồi nói với giọng khó ở: “Có tranh luận nữa cũng không có ý nghĩa, việc này dừng ở đây đi, chồng, chúng ta đi thôi”
Khi chị ta cùng chồng mình tay trong tay rời đi, chồng chị ta vốn trầm mặc ít nói bất giác quay đầu lại nhìn Thẩm Như Như một cái, tựa hồ đối với thân phận “Đại sư” của cô gái có chút tò mò, thế nhưng cuối cùng anh ta cái gì cũng không nói mà lựa chọn đi theo vợ mình.
Quần áo của Lão Quan đều ướt đẫm bởi mồ hôi, anh ta lau qua loa mồ hôi trên mặt, sau đó hướng Thẩm Như Như nói lời cảm tạ: “Thẩm đại sư, cám ơn cô đã không chấp nhặt mấy câu nói kia, hôm nay khiến cô bị chậm trễ thời gian lâu như vậy, tôi cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1804017/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.