Uống hết một bát canh, Thẩm Như Như thoải mái hít một hơi, cô đang chuẩn bị uống thêm một bát thì đã thấy Bách Lý Vô Thù đi tới.
Anh ta bước vào cửa hàng: “Đạo hữu Thẩm, hôm nay cô đến tìm tôi à?”
“Đúng vậy” Thẩm Như Như lập tức kể lại chuyện của Lão Quan cho anh ta nghe: “Anh ta muốn tìm người trừ tà, tôi nhớ là anh biết”
Bách Lý Vô Thù nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bây giờ tôi đang có nhiệm vụ, chưa chắc có thể rời khỏi thị trấn Mộ Nguyên…”
Thẩm Như Như thấy anh ta khó xử thì xua tay nói: “Đúng lúc tôi phải trở về thành phố S, tôi sẽ đi xem thử, nếu có chỗ nào không hiểu lại thỉnh giáo anh. Phải rồi, anh cho tôi cách liên lạc, có chuyện gì cũng có thể tìm anh”
Bách Lý Vô Thù ngạc nhiên: “Cô rời khỏi thị trấn Mộ Nguyên sao?”
“Đúng vậy, trong nhà có việc nên phải trở về một chuyến” Thẩm Như Như lấy điện thoại ra mở giao diện quay số: “Số điện thoại của anh là bao nhiêu, đọc đi để tôi lưu lại.
Bách Lý Vô Thù nhanh chóng đọc ra một dãy số, lông mày vẫn luôn nhíu lại, ngữ khí có chút do dự: “Cô không biết gì về trừ tà, lỡ như biến khéo thành vụng lại phiền phức. Loại chuyện này cũng không dễ nói qua điện thoại, tôi đi một chuyến thì tốt hơn”
Thẩm Như Như nhìn anh ta đầy khó hiểu, vừa rồi còn nói không tiện rời đi, bây giờ lại có thể đi rồi? Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vậy anh nhớ mua vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1804033/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.