Hiện nay, doanh thu bình quân một ngày của Kính Hoa Duyên duy trì vào khoảng bốn mươi năm ngàn tệ, trong đó có 70% đến từ bùa chú, 25% đến từ cô hồn dã quỷ, 5% còn lại đến từ bó hoa và cây cảnh. Nếu chỉ tính hoa và cây cảnh, trung bình một ngày kiếm được hai, ba ngàn tệ đã được coi là nhiều.
Chi phí của bùa chú rất thấp, giấy vàng và chu sa đều rẻ, một trăm tệ có thể mua rất nhiều, chủ yếu là dựa vào khả năng vẽ bùa của cô. Vì vậy, doanh thu của bùa chú gần như là lợi nhuận ròng.
Mà đám cô hồn dã quỷ nửa đêm tới cửa đều là thổ hào* ra tay rộng rãi, cho dù mỗi tháng chỉ tiếp đãi hai, ba lần cũng có thể kiếm được rất nhiều.
*Thổ hào: là một thuật ngữ cũng như ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có. Doanh thu của hoa và cây cảnh phải trừ chi phí nhập hàng và chi phí đóng gói, vì vậy, lợi nhuận ròng là thấp nhất, công việc lại nhiều nhất.
Nhưng mà ai bảo cô thích hoa hoa cỏ cỏ chứ, kiếm ít thì kiếm ít, không lỗ là tốt lắm rồi.
Thẩm Như Như sắp xếp từng khoản rõ ràng, cuối cùng tính tổng lại, nếu không có gì bất ngờ, lợi nhuận ròng tháng này có thể lên đến hơn sáu trăm ngàn tệ.
“Không ngờ lại có thể kiếm nhiều như vậy…” Cô có chút kinh ngạc, bình thường chỉ lo kiếm tiền tích tiền, cũng không nghiêm túc tính toán hay kiểm tra số dư trong thẻ. Mặc dù biết cửa hàng nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1804048/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.