Thẩm Như Như không biết nên tiếp lời thế nào, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Vừa nãy sát khí chui vào cánh tay tôi sau đó rất nhanh đã biến mất không thấy đâu, sư phụ tôi từng nói, tôi là linh thể trời sinh, sát khí đối với tôi không có tác dụng, hẳn cũng là công lao của linh khí, anh thường xuyên đến Kính Hoa Duyên ngồi chơi, nói không chừng ngày nào đó sẽ khỏi hẳn.
“Mượn lời tốt đẹp của cô.”
Mãi đến khi vào đêm, Từ Dẫn Châu mới rời khỏi Kính Hoa Duyên.
Lúc Thẩm Như Như đóng cửa nghỉ ngơi mới phản ứng lại một cách chậm chạp, cô vẫn chưa trả lại khuyên tai cho anh!
*
Chớp mắt Lý Mạnh Huy được cứu ra khỏi sa mạc đã một tuần rồi, Lâm Hạo truyền tới tin tức nói cho Thẩm NhưNhư biết hôm nay ông ta ra viện, ngày mai sẽ về trấn Mộ Nguyên, tới lúc đó mời cô dùng cơm.
Cô cũng không khách sáo, trả lời một chữ được.
Qua sáu giờ, cô chuyển chậu hoa dưới mái hiên cửa vào trong phòng, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi.
Lúc này, một cậu trai trẻ bước nhanh vào trong, trước ngực đang ôm một cái giỏ tre nhỏ: “Bà chủ, tôi muốn mua bùa đuổi côn trùng”
Thẩm Như Như quay đầu nhìn qua, có chút kinh ngạc: “Là cậu à, không lo lắng tôi gạt người sao?”
Triệu Hằng Nhất có chút ngại ngùng: “Sau khi tôi về đã tìm người hỏi qua, chỗ này của chị khá có tiếng tăm”
Mấu chốt là người mua bùa ở đây đều bày tỏ có hiệu quả, nhất trí khen ngợi, điều này rất hiếm có, lừa đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1804065/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.