Vưu Nhất tò mò nói: “Vậy là ai là người đầu tiên phát hiện chỗ thần kỳ của đá Hoàng Tuyền đồng thời truyền ra ngoài?”
Thẩm Như Như nhún vai nói: “Cậu có thể tìm quỷ hỏi.
Vưu Nhất cười mỉa: “Ha ha… Kỳ thật tôi không muốn biết.
Bách Lý Vô Thù chọn phi kiếm chưa nhuốm máu quan sát một lát: “Hay là để tôi thử xem?”
Thẩm Như Như hỏi: “Anh có nguyện vọng gì?
Bách Lý Vô Thù trầm tư một hồi: “Có rượu Tam Thanh uống không hết?”
Thẩm Như Như mắt tức giận nhìn anh ta một cái, cầm chum rượu Tam Thanh đẩy tới trước mặt anh ta: “Không cần cầu nguyện, tôi trực tiếp đưa anh luôn, lấy đi”
Bách Lý Vô Thù vui vẻ đặt phi kiếm xuống ôm lấy chum Tam Thanh, cảm thấy mỹ mãn rót ly rượu uống một ngụm, một lát sau hỏi: “ tối hôm qua cô đánh nhau với ai?”
Thẩm Như Như đành phải đem chuyện Dư lão tiên sinh nói lại một lần, tất cả mọi người tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ. Bách Lý Vô Thù khó có thể tin: “Xác định là Dư lão tiên sinh sao?”
Tuệ Trí làm chứng: “Không thể giả được, ông ta ẩn giấu quá kỹ”
Vưu Nhất lắc lắc ngón tay nói: “Cũng không phải, không phải giấu kỹ, mà là thực lực quá mạnh, người phát hiện điều kì lạ phỏng chừng đều bị ông ta lặng lẽ giết, dùng con rối thần không biết quỷ không hay thay thế”
Từ Dẫn Châu thình lình thốt ra một câu: “Dư Ma Tử cũng có khuynh hướng này, nên giết anh ta để diệt hậu hoạn.
Bách Lý Vô Thù cười lạnh nói: “Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199705/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.