Buổi tối hôm nay, Thẩm Như Như đang ăn cơm ở nhà ăn thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô cầm lên nhìn thì thấy số điện thoại của Châu Ý.
Cô bắt máy, còn chưa kịp nói lời nào thì đầu máy bên kia đã truyền đến tiếng hò hét đầy kích động: “Thẩm Như Như! Bà chủ Thẩm! Chúng ta đoạt giải rồi!”
Lỗ tai của Thẩm Như Như bị chấn động, cô yên lặng để điện thoại ra xa một chút, đợi đầu dây bên kia bình tĩnh lại mới lại gần micro nói: “Cậu đạt giải gì mà lại kích động như vậy?”
Châu Ý hưng phấn nói: “Ôi chao! Không phải ông nội của tớ mang hoa lan của cậu đi tham gia triển lãm hoa tươi quốc tế ở nước X sao, tớ vừa nhận được tin tức là ngày hôm qua đã giành được vài giải thưởng”
Thẩm Như Như nghe vậy cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hoa do cô tự mình chăm sóc đã được mọi người công nhận, loại cảm giác thỏa mãn đó không giống những lúc bình thường, cô cười nói cảm ơn: “Tớ còn phải cảm ơn ông nội của cậu, nếu không có ông ấy thì hoa của tớ cũng không có cơ hội tham gia triển lãm lần này”
Châu Ý: “Ây da, chuyện đó có là gì! Là vàng thì sẽ sáng, huống hồ bây giờ danh tiếng của Huyền Thiên Quan lớn như vậy, các bạn học còn thường xuyên thảo luận trên diễn đàn đó, hiện tại cậu đang là người phát triển nhất trong lớp chúng ta, sau này sẽ càng tốt hơn, người phát hiện vàng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tớ chỉ phát hiện sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199720/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.