“Đúng vậy” Từ Dẫn Châu gật đầu: “Sau khi liên kết người và con rối với nhau, chỉ cần dẫn tinh khí của cỏ cây vào trong con rối và chăm sóc cẩn thận, hẳn là có thể duy trì được mạng sống của Trần Pháp.
Tinh khí của cỏ cây khác với sinh khí trên cơ thể con người, trực tiếp dẫn chúng vào cơ thể con người cũng không có hiệu quả quá lớn, nhưng mà con rối ngọc bích thì khác, bản thân ngọc bích vốn không có sinh khí, thế giới bên ngoài cho nó thứ gì thì chính là thứ đó, khi đó có thể có tác dụng làm chất dẫn liên kết hai hai bên với nhau.
Thẩm Như Như lập tức hiểu ý của anh, gật đầu đồng ý nói: “Đây đúng là một cách, chúng ta thử một lần xem Không cần biết có thể cứu được hay không, thử một lần cũng không tạo thành hậu quả tệ hơn, coi ngựa chết thành ngựa sống mà cứu.
Từ Dẫn Châu cầm con rối và mở cửa phòng dành cho khách ra, trong căn phòng rất tối, chỉ có hai ngọn đèn treo phía trên bàn trà được thắp sáng. Sau khi ăn qua một chút đồ ăn, Trần Pháp liền ngồi trên sô pha không nhúc nhích, hắn ta cúi đầu khom lưng, trong tay đang lăn đi lăn lại một đồng tiền xu một tệ, cho dù nghe thấy tiếng mở cửa cũng không có phản ứng gì.
“Nếu anh có thể sống sót qua ngày hôm nay, từ nay về sau phải vứt bỏ cuộc sống và danh lợi nơi thành phố phồn hoa rực rỡ, anh có đồng ý không?” Từ Dẫn Châu đi đến đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199725/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.