Tuệ Trí nhìn cô mấy lần, nói: “Quan chủ, hôm nay sắc mặt của cô thật tốt, khuôn mặt rạng rỡ”
“Thật không?” Thẩm Như Như cười nói: “Có lẽ là vì tâm trạng hôm nay rất tốt.
Tuệ Trí trầm ngâm gật đầu.
Tay Chiêm Hạc run run chậm rãi bóc một quả trứng luộc nước trà, nếp gấp trên mí mắt rũ xuống từng lớp che gần hết con mắt, ông ấy đưa mắt nhìn xung quanh: “Nghe nói hôm qua cậu Từ đã trở về, sao hôm nay không thấy cậu ấy đến ăn sáng?” Thẩm Như Như: “Ồ, anh ấy trở về nhà cũ giải quyết công việc từ sáng sớm, vẫn chưa kịp ăn.
Sau khi bóc vỏ xong, Chiêm Hạc bỏ trứng luộc nước trà vào trong miệng, nhai hai cái liền nuốt xuống, sau đó chậm rãi uống một ngụm canh đậu xanh, lại nói thêm: “Hiệu quả của tiệc chay lần này rất tốt, trong quan đã nhận được rất nhiều thư cảm ơn của khách hành hương, khen đạo quan của chúng ta linh nghiệm.
Đúng rồi, còn có một vị khách hành hương làm băng biểu ngữ cho Tổ sư gia, nói rằng sáng hôm nay sẽ mang đến đây” Thẩm Như Như suýt chút nữa đã phun hết cháo kê trong miệng ra, cô lấy khăn giấy lau miệng, hoang mang hỏi: “Biểu ngữ gì? Phòng khách sắp bị cờ thưởng treo kín rồi, làm gì còn chỗ để treo biểu ngữ?”
Đang nói chuyện thì Linh Khê từ ngoài cửa xông vào, vừa chạy vừa hô lên: “Sư phụ, Thẩm quan chủ, bên ngoài có người trèo lên tường treo gì đó.
Thẩm Như Như: “…”
Một đám người chạy đến cổng lớn ở viện trước, liền thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199732/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.