Thẩm Như Như kéo tay anh ra. “Đúng rồi, trí nhớ của anh thế nào rồi, vẫn rất loạn sao?”
Từ Dẫn Châu nói. “Kỳ thật ảnh hưởng không tính là lớn, một hình ảnh cũng có thể nhớ lại, chỉ là trình tự thời gian có chút sai lệch thôi.
“Vậy là tốt rồi, cha mẹ em tháng sau sẽ tới chơi, em còn lo lắng anh đến lúc đó mơ mơ hồ hồ, nói như vậy cha mẹ em nói không chừng còn muốn đánh chết uyên ương đó” Thẩm Như Như đùa nói.
Từ Dẫn Châu vô cùng bình tĩnh. “Anh sẽ cố gắng để chú dì thích anh Thẩm Như Như lắc đầu cảm thán: “Châu Châu, anh trước kia không như vậy, học ai thế?”
Từ Dẫn Châu có ý ám chỉ nhìn cô. “Em nói xem?”
Hai người đứng dưới mái hiên nói chuyện một lát, sau đó đều tự tản ra nghỉ ngơi.
*
Ny Ny theo kế hoạch đến hiệu sách mua tài liệu học tập về nhà cha dượng sinh hoạt. Mẹ Lý Tuệ và cả nhà cha dượng đều rất kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng không nói thêm gì, chỉ là thái độ lạnh lùng hơn trước, ngay cả việc cả nhà ăn cơm cũng sẽ không gọi cô bé.
Lý Tuệ mỗi ngày sẽ gọi một chút cơm đưa đến phòng cô bé cho cô bé ăn, nhiều lần dặn dò bảo cô bé ít ra khỏi phòng, miễn trêu chọc cả nhà dượng không thoải mái. Sau đó lại khóc lóc kể lể mình ở trong nhà này không có địa vị, trên có cha mẹ chồng dưới có con riêng, sống rất không thoải mái, bảo cô bé đừng thêm phiền.
Ny Ny sớm đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199749/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.