Cậu bé hoảng hốt phủ nhận, trong phòng liền truyền ra tiếng hoan hô của tiểu quỷ: “Oa, các chị mang đồ ăn cho em kìa, thật sự là quá tốt rồi!”
Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Từ Dẫn Châu, mơ hồ còn có vài phần ghét bỏ. “Bụng em lại lớn rồi” Nghe thấy hai người nói chuyện, cậu bé lần nữa thay đổi sắc mặt, cậu xông vào trong nhà, ngăn cản động tác chuẩn bị ăn của tiểu quỷ. “Tiểu Vũ, em quên lời anh dạy rồi sao?”
Tiểu Vũ trông mong nhìn thức ăn phong phú, nuốt một ngụm nước miếng, ủy khuất nhìn anh. “Nhưng em rất muốn ăn”
Thẩm Như Như đi tới, liếc mắt nhìn thấy bụng tiểu quỷ, quả thật so với buổi chiều lớn hơn một chút. Cô đi tới bên cạnh bàn cơm, đối mặt với ánh mắt cảnh giác của chàng trai, cân nhắc nói: “Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn giải quyết tật xấu ăn uống điên cuồng của nhóc ấy thôi, em cũng không muốn nhìn nhóc ấy như vậy đúng chứ, bụng lớn hơn nữa, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề”
Trong mắt cậu bé vẫn tràn đầy sự không tín nhiệm. “Quỷ còn có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Chết thêm lần nữa sao?”
“Quả thật có khả năng đó” Thẩm Như Như nở nụ cười. “Hồn phi phách tán đó em biết không, đến lúc đó các em thật sự không gặp được nhau nữa đâu. Cậu bé dao động, cậu nhìn bộ dạng đáng thương của em trai, hỏi: “Vậy các chị có biện pháp gì?” Thẩm Như Như thở phào nhẹ nhõm. “Trước tiên em hãy nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199760/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.