Thẩm Như Như nhìn đôi môi mỏng vẫn còn ánh nước của anh, trong lòng lại rục rịch: “Hay là chúng ta thử thêm một lần nữa… nói không chừng.
Nếu lại cho cô thêm một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ nghiêm túc cảm nhận.
Từ Dẫn Châu lạnh lùng từ chối: “Không được, đừng mạo hiểm.
Đàn tràng siêu độ sắp kết thúc, lúc Chiêm Hạc đi hết một vòng cuối, màn đêm trên đàn tràng chậm rãi nứt ra một khe nhỏ, cô hồn dã quỷ tụ tập phía trên khoảng sân tự giác xếp hàng chui vào cái khe đó, chớp mắt đã vơi hơn phân nửa. Lật Tử nói lời từ biệt với cha mẹ, sau đó cúi người chào Chiêm Hạc và những người khác trong sân, cuối cùng xoay người bay lên.
Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu vừa trở lại trong sân, vừa vặn nhìn thấy một màn này, cô thở dài tiếc hận: “Lật Tử là một hạt giống tốt để tu đạo, đáng tiếc lại bị ác quỷ hại chết, bằng không, nói không chừng anh ấy có thể bái nhập vào Huyền Thiên Quan, trở thành một đại sư Huyền học danh tiếng lừng lẫy bốn phương Bách Lý Thanh ôm kiếm đứng ở một bên lại không nghĩ như vậy: “Quy cũng có thể tu hành, có thiên phú lại biết chịu khổ cũng có thể tu thành quỷ tiên, cậu ta không có lòng hướng đạo, dù sống hay chết cũng như nhau mà thôi, chỉ tổ phí ưu ái trời cho” Bách Lý Vô Thù liếc anh ta một cái, không hé răng.
Bên này vừa dứt lời đã thấy khe hở trên đàn tràng đột nhiên biến lớn, âm phong trong khe hở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199770/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.