Một là cơ thể này bị đoạt xá, hai là người này từng chết đi sống lại. Nói chung hồn phách từng rời khỏi cơ thể này, sau khi hồn về với xác thì độ hòa hợp không bằng lúc đầu. Thoạt nhìn Lưu Tuyền không giống như bị đoạt xá, vậy thì chỉ còn khả năng còn lại.
Cô ghé bên tại Từ Dẫn Châu, khẽ nói: “Lưu Tuyền đúng là có vấn đề”
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai lạnh lẽo, làn da trắng ngần nhanh chóng đỏ ửng, vành tai đỏ hồng trông cực kỳ đáng yêu. Từ Dẫn Châu bỗng dưng nhích sang bên cạnh một bước, hơn nửa gương mặt đỏ ửng, cả cổ cũng đỏ bừng lên. Anh hơi bối rối, hạ thấp giọng nói một câu: “Có chuyện gì thì nói năng đàng hoàng” Thẩm Như Như: “??”
Hừ, cô vẫn nói chuyện đàng hoàng mà, rõ ràng là anh quá nhạy cảm.
Cử chỉ của hai người lọt vào mắt những người thích suy diễn trở thành ve vã.n, chim chuột nhau. Rốt cuộc có sinh viên nữ không nhịn được, bất mãn nhìn bọn họ, nói: “Mong hai vị nghiêm túc một chút, nếu không thật lòng tham dự lễ truy điệu của thầy Lật Tử thì mau rời khỏi đây đi. Đây không phải chỗ cho hai người ve v.ãn nhau, càng không chỗ cho hai người ké miếng, trải nghiệm!”
Trai xinh gái đẹp ngó lơ người nhà thương tâm, ngang nhiên ve v.ãn nhau… Quả thật chuyện này rất gây sự chú ý, nếu người ngoài biết thì chắc chắn sẽ bị chửi đến chết. Thẩm Như Như nhìn Từ Dẫn Châu không còn đỏ mặt nữa, tuy nhiên vành tai vẫn còn hơi ửng hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199795/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.