Tuệ Trí vỗ vai cậu ta: “Đừng căng thẳng, quan chủ bằng lòng nhận cậu làm học trò chứng tỏ tư chất của cậu tốt, người khác mong còn chẳng được, cậu do dự cái gì?”
Linh Khê đau khổ, nhăn mặt: “Nhưng mà..”
Thẩm Như Như chỉ bỗng nhiên nổi hứng hỏi chơi, có thể nhận được một học trò nhỏ tuổi như này cũng hay, học hành từ nhỏ thì kiến thức sẽ vững chắc hơn. Có điều thấy cậu ta khó xử như vậy, cô vô thức đưa mắt nhìn Tuệ Trí, xua xua tay: “Không sao đâu, tôi chỉ hỏi chơi thôi, chuyện này cần Tổ sư gia đồng ý mới được. Linh Khê không biết che giấu cảm xúc, thở phào nhẹ nhõm như thể được đại xá, chạy về đại điện đọc sách. Tuệ Trí “hừ” một tiếng, nói: “Đứa nhỏ này cả nghĩ quá.
Thẩm Như Như bình tĩnh tưới cây tiếp: “Tuệ Trí, Linh Khê là đồ đệ của cậu à? Lúc ở Tam Thanh Quan thành phố B, cậu từng nhận cậu ta làm học trò à?”
Rất nhiều lần, suýt chút nữa Linh Khê đã buột miệng nói hai chữ “sư phụ”, cô đứng bên cạnh nghe mà sốt ruột giùm cậu ta.
Tuệ Trí hơi ngạc nhiên: “Ồ, quan chủ, rốt cuộc cô cũng phát hiện ra rồi ư?”
””
Thẩm Như Như: “ ”
Rốt cuộc cũng phát hiện là có ý gì?? Cô chỉ không nói thẳng ra thôi mà!
Tuệ Trí giải thích bằng giọng điệu thành khẩn: “Mỗi lần có đạo quan mới đăng ký, hiệp hội Đạo giáo đều cử người xuống giám sát, xem đây có phải một mầm non tốt hay không. Mỗi khi phát hiện ra đệ tử Huyền môn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199803/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.