Nghe được những lời cuối cùng, mọi người ở đây đều kinh tởm ra mặt, ngay cả vệ sĩ đứng bảo vệ xung quanh cũng không nhịn được lùi ra ngoài một chút. Nữ trợ lý ngồi phịch xuống đất, mặt xám ngoét như tro, cuối cùng không thốt lên được lời van nài nào nữa. Lúc ký hợp đồng, Hướng Ân Trừng không hề nói mình từng giết người.
Hướng Ân Trừng hoảng sợ, lắc đầu: “Vừa rồi tôi nói linh tinh, mọi người đừng tin, làm gì có chuyện tôi giết người!”
Thẩm Như Như dằn cơn giận trong lòng xuống, hỏi: “Rốt cuộc có phải anh giết người hay không?”
Hướng Ân Trừng muốn trả lời là không phải nhưng cái miệng lại mất khống chế một lần nữa: “Đúng là do tôi giết, nếu các người không tin thì có thể kiểm tra da mặt của tôi, có thể lấy được mẫu ADN của thầy giáo kia!”
Nói xong, anh ta hoàn toàn nằm bệt xuống ghế mây, không còn vùng vẫy nữa. Anh ta biết, sau hôm nay, tất cả mọi người đều biết anh ta là tội phạm giết người, kể cả Lưu Tuyền.
Thẩm Như Như thở hắt ra, quay đầu lại nhìn cảnh sát Triệu: “Cảnh sát Triệu, giao tên này cho các ông xử lý”
Anh ta đã khai ra hành vi phạm tội của mình, mối thù của Lật Tử đã được báo. Kế tiếp, cô muốn điều tra xem vị Liên đại nhân kia là thần thánh phương nào.
Cảnh sát Triệu áp giải Hướng Ân Trừng lên xe cảnh sát, đưa cả trợ lý và vệ sĩ của anh ta theo. Cửa Huyền Thiên Quan bị người vây xem đông nghìn nghịt, du khách và cư dân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199808/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.