Giọng nói của Lật Tử vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn, lịch sự nho nhã, nếu không có chiếc mặt nạ kỳ quái đó thì ấn tượng của người khác đối với hắn ta sẽ tốt hơn, có một loại cảm giác giống như được tắm mình trong gió xuân.
Thẩm Như Như gật đầu, lấy ra một quyển sổ ghi lại yêu cầu của Lật Tử: “Có yêu cầu thương hiệu cụ thể nào không? Hoặc là nguyên liệu gì đó.
Nếu chú ý đến giấy, bút và mực thì thực sự rất phiền phức. Chỉ riêng giấy thôi đã chia ra rất nhiều loại, càng không cần nhắc đến các loại chất liệu làm bút lông hay nghiên mực gì đó. Trên thị trường không biết có bao nhiêu loại, riêng mực còn phải chú ý nhiều hơn.
Lật Tử xua tay nói: “Không cần quá đặc biệt, tôi không có nhiều tiền, rẻ là được, chỉ cần mực dễ lên màu, giấy trắng là được.”
“Được, tôi biết rồi. Thẩm Như Như gật đầu ghi nhớ: “Anh đợi thông báo của tôi, khi nào có hàng tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh đến lấy hàng vào giờ như hôm nay.
Lật Tử khẽ cười nói: “Cảm ơn bà chủ Thẩm, thật sự không ngờ một nơi nhỏ bé như thị trấn Mộ Nguyên lại có một cửa hàng như vậy, nếu không tình cờ nghe thấy những con quỷ khác nói chuyện, có lẽ tôi cũng không phát hiện.
, Thẩm Như Như ngẩng đầu nhìn hắn ta, khi đối diện với đôi mắt quỷ dị trên mặt nạ, cô không nhịn được mà di chuyển tầm mắt: “Anh là người ở nơi khác sao?”
Lật Tử gật đầu: “Đúng vậy, tôi từ thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199821/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.