“Như vậy không tốt sao?” Anh chăm chú nhìn cô, khóe miệng vẫn cười nhẹ, ý cười chạm đến đáy mắt: “Có lẽ là bởi vì nhìn thấy những người đó không vui, cho nên tâm trạng cũng không tự chủ được tốt lên.”
“Đương nhiên là chuyện tốt, hy vọng sau này anh cũng có thể vui vẻ như vậy? Thẩm Như Như cân nhắc từng câu từng chữ nói, hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi người phục vụ bưng thức ăn đến cắt đứt bọn họ. Thức ăn nóng hổi bốc khói làm nhòe đi biểu cảm trên gương mặt hai người.
Từ Dẫn Châu cầm đũa lên: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở nhà hàng kiểu này, xung quanh đều là những người trẻ tuổi, cảm giác thật kỳ diệu, như thể mình cũng biến thành sinh viên vậy.
“Lời này của anh giống như mình đã một đống tuổi rồi vậy, rõ ràng cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu. Thẩm Như Như nói xong đẩy một cái đĩa ra giữa bàn: “Món cá hấp này ăn rất ngon, anh nếm thử xem…”
Tính cách hai người đều không vội vàng, động tác chậm rãi thong thả, vừa ăn vừa trò chuyện, thực khách ở mấy bàn xung quanh đã đổi mấy lượt.
Thẩm Như Như đang vui vẻ ăn cơm, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu nhìn lại, liền thấy một vài người quen thời đại học đang ngồi ở bàn ở góc xéo phía sau, đều là thành viên trong cùng một câu lạc bộ, đối tượng thầm mến trước đây của cô là Dư Bích cũng ở đó, anh ta nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ rất kinh ngạc.
“Thẩm Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199837/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.