Sau khi Từ Dẫn Châu rời đi, không khí trong tiệm càng thêm náo nhiệt, lão Vương đầu trọc khoa trương nói:
“Aiza Từ tiên sinh gây áp lực cho quỷ quá lớn, đứng một bên như chờ chúng ta ăn no, đến đứng ngồi không yên”
Trên đầu Thẩm Như Như tỏa ra luồng khí đen: “Ông đừng bôi nhọ anh ấy, đĩa trâu liễu tiêu đen trước mặt ông là anh ấy tự tay làm đấy..”
Lão Vương sắc mặt đại biến: “Cái gì?! Từ tiên sinh biết nấu ăn sao? Thật đáng sợ!”
Vẻ mặt của Thái Thái cũng trở nên hoảng sợ: “Đại ma vương làm đồ ăn, quỷ ăn vào sẽ không xảy ra vấn đề chứ?”
Thẩm Như Như: “…”
Chân cô nương bị phản ứng của bọn họ chọc cười: “Miệng lưỡi ăn thịt người, các ngươi mồm miệng độc ác thật.”
“Đúng rồi, bà chủ Thẩm, gần đây tôi lại nhìn trúng một đôi giày, lát nữa cô giúp tôi một chút nhé? Trên người cô ấy vẫn là sườn xám kia, dáng người thướt tha động lòng người, làn váy phía dưới vẫn trống rỗng như cũ. Buổi tối Ny Ny đi theo bà nội đến đây, bây giờ đang ngồi bên cạnh bà nội, tò mò quay đầu lại đánh giá bàn nhỏ giọng hỏi bà nội: “Chị này không có chân sao còn muốn mua giày?”
Cô bé tự cho là âm thanh ép xuống đã rất thấp rồi, nhưng cả phòng này đều là quỷ, thính lực rất tốt, tất cả đều giống như cái gì cũng không nghe thấy.
Bản thân Chân cô nương cũng không kiêng kị như vậy, cô ấy nghe được tiếng: “tỷ tỷ” của Ny Ny, không chỉ không cảm thấy bị mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/563332/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.