Khác với vẻ tự phụ văn nhã khi mặc Đường trang, Từ Dẫn Châu như vậy không chỉ có vẻ của đạo sĩ tuấn tú mà còn tăng thêm một chút tinh thần phấn chấn đặc biệt có ở người trẻ tuổi, anh bây giờ giống như học sinh trong trường vậy, vừa nhìn đã biết đây là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh rồi.
Từ Dẫn Châu cười gật đầu, anh bỗng nhiên đứng dậy nói: “Đến rồi”
Thẩm Như Như ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy cha mẹ và anh trai mỗi người kéo một cái vali từ bên trong đi ra.
Hai người tiến lên nghênh đón, Thẩm Thần Thần từ xa đã nhìn thấy bọn họ, giơ tay lên vẫy vẫy. Anh ấy vẫy tay một cái, cha mẹ Thẩm đều nhìn sang bên này, ánh mắt lập tức tập trung trên người Từ Dẫn Châu. Ánh mắt mẹ Thẩm trong nháy mắt sáng lên, nói với Thẩm Thần Thần: “Tiểu tử này không tệ đâu a, mặt mày soái như người tranh vẽ, so với mấy tấm hình mà con gửi đẹp hơn rất nhiều nha, đứng một chỗ cùng với Như Như nhà mình quả thật rất xứng đôi nha…..
Thẩm Thần Thần nghe xong có chút buồn bực, mịa nó, có hơn nửa năm không gặp thôi mà sao tên tiểu tử họ Từ kia lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước đã nói trong người bị bệnh nguy kịch mà, thế éo nào bây giờ trông khỏe như đúng rồi thế kia!
Cha Thẩm nhìn chằm chằm Từ Dẫn Châu vài lần nhưng không lên tiếng, cho đến khi người một nhà cùng lên xe, tâm trạng ông vẫn buồn bực nên bảo trì trầm mặc.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/563474/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.