Đi đến đế đô hai năm, đây là lần đầu tiên nghe được ba chữ "Mục Hưng Hà" từ trong miệng người khác, Lâm Đông cảm thấy máu của mình sôi trào, cậu lập tức quay người, níu hai nam sinh lại hỏi: "Mục Hưng Hà ở chỗ nào? Anh ấy ở chỗ nào?"
Hai nam sinh đồng thời cả kinh.
"Hai người mới vừa nói Mục Hưng Hà ở chỗ nào?"
"Mình, bọn mình không biết."
"Không biết mà hai người—— "
"Lâm Đông." Tưởng Tiểu Quân giành trước một bước kéo Lâm Đông đang thất thố, nhỏ giọng nói: "Lâm Đông, em đừng có gấp, đừng có gấp, để anh hỏi."
Lúc này Lâm Đông mới khôi phục lý trí.
Tưởng Tiểu Quân quay đầu nhìn về phía hai nam sinh, thập phần ôn hòa hỏi.
Hai nam sinh đúng là không biết Mục Hưng Hà ở chỗ nào, hắn căn bản là không quen biết Mục Hưng Hà, chỉ biết về Mục Hưng Hà giới hạn qua việc Mục Hưng Hà là thiên tài chơi game, chơi trò chơi gì cũng đều vênh váo hò hét, còn đại diện đội Trung Quốc đánh thắng đội Nhật và Hàn, cho nên cực kỳ sùng bái Mục Hưng Hà.
"Nó đại diện đội Trung Quốc thi đấu cùng đội Nhật và Hàn à?" Tưởng Tiểu Quân hỏi.
"Đúng vậy." Hai nam sinh đồng thời nói.
"Cho nên nó là sinh viên đại học đế đô?"
"Chắc vậy."
"Khoa máy tính?"
"Có lẽ vậy."
Vừa dứt lời, Tưởng Tiểu Quân chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua trước mặt, quay đầu nhìn lại, là Lâm Đông chạy đi, hắn nhanh chóng nói cảm ơn với hai nam sinh, cất bước đuổi theo Lâm Đông, gọi: "Lâm Đông, Lâm Đông."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558736/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.