Lâm Đông và Mục Hưng Hà xem như là phát hiện —— giang sơn dễ đổi, Kỳ Kỳ vẫn là Kỳ Kỳ, vẫn là Kỳ Kỳ thích mách lẻo kia, bọn họ thập phần lo âu nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân, Tưởng Tiểu Quân nói: “Giao cho tao đi.”
Mục Hưng Hà hỏi: “Chắc chắn chứ?”
Tưởng Tiểu Quân gật đầu: “Chắc chắn.”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà không tin Kỳ Kỳ, thế nhưng đối với năng lực làm việc của Tưởng Tiểu Quân, bọn họ vẫn có chút tự tin, Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tưởng Tiểu Quân, nói: “Vậy bọn tao đi về trước.”
Tưởng Tiểu Quân “Ừ” một tiếng.
Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt, hai người nằm vào giường của từng người, trong lòng có chút lo lắng Kỳ Kỳ sẽ nói lộ ra hết, bị phụ huynh biết thì phải làm sao bây giờ? Thế hệ của bọn họ có thể tiếp thu được chuyện đồng tính luyến ái, nhưng còn phụ huynh?
Những phụ huynh nghĩ như thế nào?
Hai người lẳng lặng mà nằm, ai cũng không ngủ, Lâm Đông đột nhiên nghe Mục Hưng Hà gọi mình, cậu quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà nói: “Đông Đông, đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên chúng ta cứ thi đại học cho tốt đã, thi đại học xong, chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Một câu nói rất đơn giản rất bình thường, Lâm Đông lại cảm thấy đặc biệt an tâm, cậu nhìn Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà càng lớn càng soái, đường nét lập thể ngũ quan rõ ràng càng ngày càng có mùi vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558740/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.