Lâm Đông nhìn bóng lưng Mục Hưng Hà, nửa ngày không có phản ứng, cậu hoài nghi người ném phấn không phải Mục Hưng Hà, nhìn quanh phòng học một vòng cũng không tìm ra “nhân vật khả nghi” nào, ánh mắt rơi vào bóng lưng chăm chỉ của Mục Hưng Hà lần nữa, gọi: “Hưng Hà.”
Mục Hưng Hà tỏ vẻ không nghe thấy.
Lâm Đông đứng dậy đi đến bên cạnh Mục Hưng Hà gọi: “Hưng Hà.”
Mục Hưng Hà ra vẻ mới chui ra từ trong biển sách, nhìn về phía Lâm Đông hỏi: “Chuyện gì?”
Lâm Đông hỏi: “Anh mới gọi em hả?”
Mục Hưng Hà ra vẻ mờ mịt, nói: “Không có.”
“Vừa nãy người ném phấn lên trên bàn em không phải anh?”
“Không phải, anh đang đọc sách mà.”
Vì muốn chứng minh cho sự “trong sạch”, Mục Hưng Hà cầm sách trên tay vung lên cho Lâm Đông xem, đồng thời phấn trắng trong bàn tay rơi ra trên bàn sách, rơi xuống trong tầm mắt hai người, Lâm Đông chậm rãi nhấc mắt nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà đầu tiên là sững sờ, ngẩng mặt nhìn về phía Lâm Đông lúng túng nở nụ cười, chợt không biết xấu hổ hỏi: “Vừa nãy anh ném em à?”
Lâm Đông nói: “Không, thứ anh ném là phấn.”
“Phải vậy không?”
“Phải.”
“Há, cái đó, cái đó ——” Mục Hưng Hà đột nhiên chuyển đề tài: “Đông Đông, bây giờ em mệt không?”
Lâm Đông nói: “Còn chưa buồn ngủ.”
Mục Hưng Hà lắp bắp nói: “Vậy, em giải một đề bài cho anh đi.”
“Đề bài gì?”
“Đề vật lý, anh không biết.”
Còn có đề vật lý mà Mục Hưng Hà không biết à? Tuy rằng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558756/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.