“Nghiện cái đầu mày!” Mục Hưng Hà nhấc chân đá Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng lùi về sau, tránh thoát công kích của Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nghiêng đầu tiếp tục hỏi xem buổi tối Lâm Đông ngủ ở chỗ nào, ý Lâm Đông là cô đã trở lại, buổi tối sẽ ngủ ở nhà cô, Mục Hưng Hà ném đi chút mất mát trong lòng, cùng Tưởng Tiểu Quân giúp đỡ Lâm Đông thu dọn phòng.
Sau đó năm người ngồi hoặc nằm hoặc bò trên giường Lâm Đông mà tán gẫu, một lát sau, Kỳ Kỳ tự đứng dậy từ trên giường, ngồi vào trước bàn đọc sách của Lâm Đông, nhìn băng cassette trong hộp, quay đầu hỏi: “Mọi người nghe nhạc không?”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Nghe cũng được.”
“Nghe bài nào?”
“Tùy tiện đi.”
“Không có bài hát này, tiếp theo.”
“Nghe băng cassette tiếng anh đi.” Tưởng Tiểu Quân tiếp lời: “Nghe trong vô ý có thể giúp bọn mày học tập tiếng anh.”
Kỳ Kỳ ghét bỏ liếc nhìn Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Ánh mắt của mày là sao đấy?”
Kỳ Kỳ nói: “Anh à, anh về nhà mình mà nghe băng cassette tiếng anh đi.”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
Kỳ Kỳ không để ý tới Tưởng Tiểu Quân, cúi đầu chọn băng cassette.
Mục Hưng Hà nói: “Nghe Châu Kiệt Luân đi.”
Kỳ Kỳ nói: “Em muốn nghe ca sĩ nữ.”
“Vậy nghe Tôn Yến Tư.”
“Cô ấy không ngọt, em muốn nghe bài hát ngọt ngào.”
“…”
Kỳ Kỳ cũng không biết làm thế nào mà lấy được một băng cassette, hình như là quà tặng của cửa hàng ghi âm và ghi hình, bốn người Lâm Đông cũng nghe không hiểu hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558795/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.