Note: Cuối cùng cũng edit được tới chương 99. Không ngờ mình cũng lết được tới đây. *Khóc một dòng sông*
Nhìn dáng dấp nhỏ bé của Lâm Đông, Mục Hưng Hà nở nụ cười.
Tưởng Tiểu Quân sốt sắng nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông cao hứng nói với Tưởng Tiểu Quân: “Tiểu Quân, anh vào top hai mươi người đứng đầu toàn trường!”
Tưởng Tiểu Quân cả kinh: “Bao nhiêu?”
Lâm Đông nói: “Người thứ mười lăm toàn trường!”
Tưởng Tiểu Quân sững sờ.
Lâm Đông không nghĩ tới.
Mục Hưng Hà vội vàng thả Lâm Đông xuống, hỏi: “Tưởng Tiểu Quân đứng thứ mười lăm toàn trường á?”
Lâm Đông trịnh trọng gật đầu.
“Nhìn rõ ràng chưa?”
“Rồi.”
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn!”
“Không phải trùng tên à?”
“Em xem số chỗ ngồi, chính là Tiểu Quân.”
Mục Hưng Hà vui vẻ quay đầu nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân hoàn toàn không thể tin được, nói một câu “Tao xem một chút” với Lâm Đông Mục Hưng Hà, sau đó mạnh mẽ chen vào trong đám học sinh, lúc đi ra mặt tươi cười nói: “Lâm Đông, Hưng Hà, thật sự là tao, tao đứng thứ mười lăm toàn trường.”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà vui vẻ gật đầu: “Ừ, mày (anh) không cần đi sang lớp khác nữa.”
“Ừ.” Tưởng Tiểu Quân kích động không biết nên làm như thế nào cho phải, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có thể thi được thành tích ưu tứ như thế, đây là chuyện mà cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Lâm Đông dành cho hắn, là Lâm Đông dùng hết ngày dài lại đêm thâu mà chỉ đề cho hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558810/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.