Lâm Đông bắt đầu kể lại về chuyện của mình, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi không chỉ dành cho Lâm Đông đầy đủ yêu thương, còn có tôn trọng, tôn trọng ý nghĩ của Lâm Đông, tôn trọng sở thích và ghét bỏ của Lâm Đông, càng thêm tôn trọng cảm nghĩ của Lâm Đông, dần dần Lâm Đông mở ra nội tâm, nguyện ý chia sẻ cảm xúc và cuộc sống sinh hoạt của mình với ba mẹ.
Trước khi lên trung học, bé có một tưởng tượng đại khái về trung học, lên trung học xong, cảm giác có vài thứ không giống lắm, thế nhưng bé rất thích, cảm giác rất tuyệt, bé nói từng cái cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe, từ cảm giác đến sự thực, bé bắt đầu nói về bố cục của trung học Cẩm Lý, tinh thần diện mạo của học sinh trung học Cẩm Lý, nói giáo viên trung học Cẩm Lý rất nghiêm túc, nói cho đến các bạn lớp sơ nhất (1).
Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nghe chăm chú.
Lâm Đông có chút vui vẻ nói: “Bạn học mới đều biết con.”
Nguyễn Tâm Bình tò mò hỏi: “Tại sao? Không phải là con mới lên học nửa ngày thôi à?”
Lâm Đông có chút ngượng ngùng mà nói: “Con thi được số một, là đệ nhất khu Cẩm Tuyền.”
Thời còn học sinh đặc biệt đơn giản, chỉ cần có một sở trường gì đó là đã có người yêu thích, ví dụ như chơi bóng rổ thật hay là có người yêu thích, ví dụ như chơi bóng bàn thật hay là có người yêu thích, hay là nhìn đẹp mắt là có người yêu thích, hoặc là học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558815/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.