Lâm Đông bắt đầu sinh sống ở trấn Cẩm Lí từ khi năm tuổi rưỡi, giao hàng, đi học, chơi đùa đều tại trấn Cẩm Lí, bé biết rất rõ thay đổi bốn mùa của trấn Cẩm Lí, nhiều hơn bốn người Mục Hưng Hà, biết sau khi mưa rào qua đi ngoại trừ việc chân trời có cầu vồng, trong rừng cây cũng sẽ có một lượng lớn ve sầu sữa chui lên.
Ve sầu sữa còn gọi là ve sầu, ve sầu vàng, là tiền thân của ve sầu, có phong phú a-xít a-min, an-bu-min cùng với nguyên tố vi lượng, từ xác đến thịt đều có giá trị cực cao dùng trong ăn uống cùng làm thuốc, hàng năm có thật nhiều tiểu thương thu mua lượng lớn để cung cấp cho nhu cầu của thị trường, điểm này Lâm Đông đã biết từ lâu, cũng biết ve sầu sữa sinh sống ở trong đất rất khó bắt, cũng biết mưa to sẽ làm chìm ổ của nó, lúc này ve sầu sữa sẽ bò ra ngoài.
Bé mở miệng nói “Ve sầu sữa” với bốn người Mục Hưng Hà, lập tức bốn người Mục Hưng Hà đã hiểu, cao hứng chạy về nhà thay ủng đi mưa, cùng Lâm Đông chạy vào trong rừng cây, hoa cỏ cây cối trong rừng bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, cành lá xanh biếc tản ra mùi thơm nồng nặc, một cơn gió thổi tới, kéo theo mùi đất, năm người không thèm để ý hoa cỏ, trước tiên đưa mắt nhắm tới chỗ không cỏ trên mặt đất.
Chỗ không cỏ trên mặt đất như là bị bàn ủi là qua một lần, bằng phẳng bóng loáng, năm người chạy lên trước, khom lưng dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558820/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.