Lâm Đông nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, Mục Hưng Hà lập tức căng thẳng, hô hấp cũng như ngưng lại, không chớp mắt nhìn đôi mắt trong suốt đen nhánh của Lâm Đông, hỏi: “Vậy… Cho nên, em cũng biết?”
Lâm Đông gật đầu.
“Vậy, vậy em có ý kiến gì?”
“Em…” Lâm Đông lẳng lặng mà nhìn Mục Hưng Hà, ánh đèn yếu ớt bên trong phòng như ánh đèn chuyên nghiệp chiếu thẳng vào mặt Mục Hưng Hà, càng làm nổi bật lên ngũ quan của Mục Hưng Hà, cậu không còn là cậu nhóc con nữa, đã là thiếu niên, Lâm Đông nhẹ giọng gọi: “Hưng Hà.”
Mục Hưng Hà nhìn chằm chằm Lâm Đông.
Lâm Đông dịu dàng nói: “Nam sinh, nam sinh thích nam sinh là không đúng.”
Sắc mặt Mục Hưng Hà cứng đờ, cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với câu nói này.
Lâm Đông cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hơi cúi đầu.
Mục Hưng Hà đột nhiên cảm giác đôi mắt có chút chua, ánh mắt không tự chủ được nhìn ra xa, lông mi thật dài chớp hai lần, đến khi tụ lại lần nữa trên mặt Lâm Đông, cậu nở nụ cười, tùy tiện nói: “Em nghĩ cái gì vậy? Cái ghi chú trên Q kia là viết bậy, nếu không tại sao lại nằm trong nhóm ‘Ha ha’ chứ, đúng không? Vậy, vậy nên, em đừng nghĩ vậy, đi ngủ sớm một chút đi, anh cũng trở về nhà ngủ.”
“Hưng Hà.” Lâm Đông há mồm gọi.
“Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.” Mục Hưng Hà cười to hai tiếng với Lâm Đông nói: “Anh trai buồn ngủ, về nhà ngủ đây.”
“Hưng Hà ——” Lâm Đông muốn nói lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558884/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.