Nụ cười trên mặt Mục Hưng Hà từ từ biến mất, cậu thăm dò vươn đầu nhìn vào trong va ly hành lý phía sau Lâm Đông, trong va ly rỗng tuếch từ lâu, ánh mắt của cậu lại rơi vào trên người Lâm Đông lần nữa,đặt câu hỏi một lần nữa: "Đông Đông, không có quà cho anh thật à?"
Lâm Đông thành thực mà trả lời: "Không có."
"Vậy sao bọn họ đều có?" Mục Hưng Hà chỉ vào đám Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân đang cúi đầu sờ soạng xe đồ chơi, không lẽ nào chỉ bọn họ có mà mình cậu không có chứ.
Lâm Đông giải thích: "Bọn họ không nói không muốn quà."
Mục Hưng Hà bị chặn họng, lại hỏi: "Vậy, vậy, vậy nên em mua cho bọn nó à?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Vậy em mua cho bọn nó mỗi người một cái."
"Dạ."
Mục Hưng Hà không vui, hỏi: "Sao em phải đối xử tốt với bọn nó như vậy?"
Lâm Đông nghiêm túc nói: "Bởi vì bọn họ đều là bạn tốt của em mà."
"Vậy anh thì sao?"
"Anh cũng là bạn tốt của em."
"Vậy sao em không mua quà cho anh?"
"Là anh nói anh không muốn mà."
Nói mãi liền đi vòng trở về, Mục Hưng Hà nói tiếp: "Anh nói không muốn, vậy sao em còn mua cho bọn nó?"
Lâm Đông tiếp tục giải thích: "Anh không nói không được mua cho bọn họ mà."
"..." Mục Hưng Hà không biết nên nói như thế nào, cũng không phân biệt được mấu chốt của vấn đề là cái gì, chỉ cảm thấy không cao hứng, đứng ở trước mặt Lâm Đông tự hờn dỗi.
Lâm Đông chớp đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-cua-nhoc-con/1558890/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.