"Ta nghe khẩu khí của Vương đại nhân, hình như Lâm Văn An sắp được triệu hồi hồi kinh rồi." Gió thu mang theo chút se lạnh len qua lòng bàn chân trong sân nhỏ nhà họ Diêu. Diêu Như Ý bày sẵn ghế lò than ở ngay cửa sân, để sáng mai dùng tiếp. Giờ này bán xong trứng trà thì trời đã tối om như đổ mực, nhưng tính ra cũng không phải quá muộn, vừa qua ba khắc giờ Dậu. Lúc ba người kia tới, Diêu Như Ý thấy trong ngõ người qua lại đã thưa dần, trong nồi còn đúng sáu quả trứng, nàng bèn quay lại sân nhỏ, đỡ gia gia vào phòng nghỉ ngơi. Lão gia tử trưa ngủ mê, mới ăn bánh nướng và trứng trà lúc xế chiều nên giờ vẫn còn tỉnh táo, ngồi cạnh giường rành rọt gọi Như Ý mang bài tập của đám học trò trên bàn đến, ông muốn chấm bài. Đến người cũng chẳng còn nhận ra, vậy mà vẫn nhớ phải chấm bài, đúng là mệnh trời chọn làm thầy giáo. Tính ra lão gia tử đã xin nghỉ ốm hai tháng, còn bài vở gì để chấm nữa đâu? Diêu Như Ý bèn lục tung chiếc bàn sách cũ kỹ sơn đã tróc ở trong nhà, rút đại một tờ bài văn đã ố vàng bị kẹp ở dưới cùng xấp giấy, đưa cho ông mà chẳng buồn xem của ai. Quả nhiên, Diêu lão tiên sinh liền chỉnh lại tư thế nghiêm trang, bước từ trên giường xuống, ngồi vào bàn, nâng tờ giấy đọc chăm chú. Gió đêm thổi qua, cửa sổ ọp ẹp vang lên tiếng lách cách khe khẽ, lão gia tử tay ôm bài văn dần dần nhập thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888026/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.