“Ngươi chỉ cần nói xem có ăn hay không?” Hồi nhỏ, Mạnh Bá Viễn cũng từng buồn bã vì sự thiên vị của cha, nhưng giờ đã quen rồi, lúc này hắn chẳng hốt hoảng cũng chẳng tủi thân, chỉ bĩu môi. Hắn biết thừa tính cha mình, trận đòn này kiểu gì cũng không tránh khỏi, chỉ không ngờ nó lại tới nhanh vậy. Dây mây quất vù vù, quất thẳng lên lưng hắn, đau đến nỗi mặt hắn từ trắng chuyển sang tái xanh, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, sống lưng thẳng tắp, không kêu một tiếng. Trời dần tối, Mạnh phu nhân – Quan thị, sau khi cùng hai nàng dâu nhà người làm đi dạo chợ đêm mua được mớ vải mới, vui vẻ ôm về nhà. Vừa bước vào cửa thì đã nghe tiếng ầm ĩ ngoài sân. Bà vội nhét đống vải vào tay người khác, xách váy chạy ra xem. Vừa thấy con trai ruột lại bị đánh đến rách da chảy máu, bà giận điên người. Một bước xông lên chắn trước mặt, quát: “Chẳng lẽ Chu tiên sinh còn oan cho nó chắc? Nó vô dụng, học dốt còn không chịu siêng năng. Bỏ bao nhiêu tâm huyết, tiền bạc cho nó đi học, thế mà trên lớp còn dám ngủ gật! Còn bị thầy mắng đến tận nhà! Thể diện tôi bị nó giẫm nát rồi!” Quan thị là người Thục Châu, tính tình nóng nảy, nghe thế thì lông mày dựng đứng, đứng
“Muốn đánh thì đánh cả tôi luôn đi! Đánh chết mẫu tử tôi là ông hài lòng rồi chứ gì! Con nó vừa về nhà, chưa hỏi han rõ ràng gì đã đánh đập mắng mỏ, ông để nó nói một câu đi đã chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888028/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.