Đoán chừng cũng giống như nàng, chỉ là nhân vật qua đường nho nhỏ trong sách Tiếng chuông buổi sáng dần tan, ngay sau đó, tiếng đọc sách vang vang từ Quốc Tử Giám cũng theo ngõ nhỏ truyền ra. Nhà họ Diêu ở gần, học trò đang học bài gì nghe rất rõ ràng. Diêu Khải Chiêu uống thuốc xong, đêm ngủ rất say, hoàn toàn không biết sáng sớm Ngũ thị đã đến. Lúc này đã rửa mặt chỉnh tề, đang ngồi ở hiên trước trên chiếc chiếu mây đọc thư. Đọc được một lúc, ông lại không nhịn được vểnh tai lắng nghe tiếng đọc bài bên ngoài tường, nhíu mày bảo: Diêu Như Ý đang rửa chén bên giếng, nghe xong suýt bật cười. Câu này sao giống hệt mấy thầy nàng thời hiện đại hay nói: “Các em là lứa tệ nhất mà cô từng dạy” thế không biết! Nàng rửa xong một chậu lớn, úp xuống rổ tre cho ráo nước, rồi vào bếp nấu hai bát mì chay. Trên mì rải vài cọng rau xanh, nhỏ vài giọt dầu thơm, chan thêm một muôi dưa cải muối chua, thanh đạm nhưng cũng ngon miệng. Diêu Khải Chiêu đặt thư qua một bên, ông không kén ăn, bưng bát mì lên húp sột soạt. “A gia, hôm qua con hứa rồi đó, đợi con kiếm được tiền là mua thịt cho ngài ăn.” - Diêu Như Ý hào sảng vỗ lên chiếc túi đeo căng phồng, cộng cả mấy
“Con nghe đi, con nghe đi! Đọc cứ như rã rời hết hơi, chẳng có chút khí lực nào cả! Học trò Quốc Tử Giám bây giờ đúng là năm sau không bằng năm trước, đến tụng kinh cũng còn chuyên tâm hơn bọn họ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888030/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.