Nửa gương mặt thiếu niên trắng trẻo thò ra từ khe cửa, dáng người cao ráo, tóc còn ướt. Diêu Như Ý đứng bên bếp, không nhịn được lại ăn thêm hai miếng thịt, mắt lim dim, vừa nhai vừa đung đưa đầu đầy thích thú. Nàng giỏi quá đi mất! Đời trước đời trước nữa chắc chắn nàng là một thần bếp! Món thịt ba chỉ chiên giòn này vốn dĩ không khó, đặc biệt là khi dùng nồi sắt lớn để chiên thì hương vị lại càng tuyệt vời. Trước khi dùng, nồi sắt cần được làm nóng và tráng qua dầu, dùng lâu ngày sẽ trở nên “dưỡng nồi”, lúc nấu gần như chẳng khác gì nồi chống dính. Kiếp trước, nhà Diêu Như Ý dùng chính là nồi sắt rèn tay của thợ rèn trong thôn, có vân búa đều tăm tắp, truyền nhiệt ổn định, giữ nhiệt tốt, bà ngoại dùng hơn mười năm chỉ vá lại có hai lần, vẫn cực kỳ bền. Nồi sắt thời Tống đã là loại đáy tròn, hình dáng khác đôi chút so với sau này: thân sâu thành rộng, hơi giống nồi cơm điện có vành, đặt khớp vào bếp lò vừa khít. Một nồi dùng được nhiều việc: chiên xào nấu hấp đều tiện. Dưới đáy nấu cơm, phía trên đặt hai xửng hấp thì hấp bánh bao, canh rau; còn viền ngoài rộng chừng một gang tay thì có thể chiên bánh nướng, nướng bánh bao. Tuyệt nhất là, nồi còn có ba rãnh lõm ở đáy, có thể kê lên lò đất hoặc giá sắt, mang ra sân nấu lẩu cũng chẳng thành vấn đề. Lần đầu thấy thiết kế đó, nàng đã thấy quá thông minh! Giờ mới dùng có hai ngày đã quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888033/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.