Ôi, ngôi nhà nghèo khổ, và cả nàng cũng nghèo nốt. Trình nương tử ghé sát người nói nhỏ với Diêu Như Ý: Diêu Như Ý gật đầu, vừa bước vào tiệm mộc thì thấy hắn đang ngồi xổm gõ gỗ, bèn bước lên hỏi giá làm tủ. Chu Cử Mộc toàn thân phủ đầy mùn cưa, đứng dậy xoa tay, ấp úng mãi không nói nên lời. Vợ hắn là Hà Hương thì lanh lợi hơn nhiều. Vừa nghe ý của Như Ý liền đứng dậy khỏi ghế dựa, lau tay vào tạp dề, mời ngồi rồi ân cần sai Chu Cử Mộc vào nhà pha trà. Nghe Như Ý nói xong, Hà Hương liền cười nói: “Nếu tiểu nương tử tiện, ngày mai ta với trượng phu sẽ đến tận nơi đo đạc kích thước cho chuẩn, đến lúc đó sẽ báo giá cụ thể. Nếu không ưng ý cũng không sao, một xu bạc cũng không thu của ngài. Cô nương thấy thế nào?” Thế thì còn gì bằng, không thì có nói cũng nói không rõ, vẽ sơ đồ thì lại sợ thiếu sót chỗ này chỗ kia. Diêu Như Ý liền đồng ý, hẹn sáng mai đến đo. Ra khỏi tiệm mộc, trên đường gặp lại Du thẩm tử, Vưu tẩu tử cùng con gái, vừa mua xong kim chỉ vải vóc, cả nhóm lại quay sang khu bán gia cầm trứng gà. Mới vào đã nghe tiếng gà bay vịt chạy, mùi tanh nồng khắp nơi. Những người bán hàng đa phần là
“Cuối tháng Chạp năm ngoái ta đặt ghế dài ở nhà hắn, kết cấu chặt chẽ, giá cả cũng rất hợp lý. Muội cứ xem thử đi, ưng ý thì đặt, nếu không thì ta với muội đi tìm nhà khác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888038/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.