Sau này hắn còn đến! Nắng ấm lên khiến sương trên mái ngói tan đi, hơi nước đọng lại ở riềm mái, thỉnh thoảng lại rơi tí tách một tiếng. Trong sân sau nhà họ Lâm cách nhà họ Diêu một bức tường, ở phía nam hành lang có nắng, một chiếc đệm bồ đoàn và một cái bàn nhỏ được đặt ở đó, một cái lò đất nung nhỏ được di chuyển đến, đang hâm một ấm trà thô. Mùi trà thoang thoảng tràn ngập khắp phòng. Vương Ung đã hơn bốn mươi tuổi, hôm nay ông không mặc quan phục, khoác một chiếc áo bào vải xanh bình thường, đi một đôi giày vải xanh. Ông có khuôn mặt vuông rộng, trán đầy đặn, trên gò má như bị nắng gắt hun đốt luôn có hai gò màu đỏ sậm, nếp nhăn trên mặt sâu và thẳng, chỉ cần cười nhẹ là cả mặt đầy nếp nhăn. Bộ dạng này kết hợp với khuôn mặt này, trông giống hệt một lão nông dân quanh năm cày ruộng trên đất vàng chứ không phải là một quan lại tam phẩm nắm giữ khu vực trọng yếu của kinh đô. "Làm sao ngươi biết hôm nay ta đến?" Ông ngước mắt nhìn đối diện, Lâm Văn An đang mặc bộ thường phục cũ của quan viên Đông Cung, đang có chút cảm khái, lại thấy hắn đang dùng cái rổ tre để lọc bã trà, rót cho mình một chén trà đặc mà chỉ ngửi thôi đã biết là đã đun quá lâu nên đã hơi đắng, không khỏi cạn lời, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, "Ngươi dùng loại trà này để tiếp đãi cố nhân năm xưa sao?" Lâm Văn An không ngước mắt, đưa chén trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888060/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.