Làm gì cũng thuận, cầu gì cũng được, không bệnh sống lâu, gia trạch bình an Hôm nay trước khi đến nhà họ Diêu, trong lòng Vô Bạn vẫn luôn cho rằng món ăn ngon nhất trên đời này là bánh bao nhân đậu hũ mà sư phụ làm bánh trong Hưng Quốc Tự gói. Hắn thích ăn nhất! Sư phụ làm nhân bánh bao, dùng đậu hũ thái hạt lựu đã chiên bằng dầu thực vật bọc lấy sợi miến dai dai, trong suốt đã ngâm mềm, trộn cùng với nước tương, nước tiêu, muối và dầu mè, sau đó đổ thêm rau mầm thái nhỏ đã xào thơm vào, chưa gói mà cả thiền viện đã tràn ngập mùi hương ấm áp, nóng hổi. Vỏ bánh bao cũng phải nhào cho kỹ, sư phụ sẽ dùng tay xoay miếng bột thành hình tròn, ở giữa dày bốn bên mỏng, véo xếp nếp cũng cần có kỹ năng, ngón cái ấn nhân bánh không động, ngón trỏ như gợn sóng nước đẩy một cái rồi véo một cái, nếp gấp của bánh bao sẽ như cánh sen từ từ khép lại, gói xong một cái tròn vo, mập mạp; cho vào lồng hấp, vỏ bánh phồng lên còn lấp lánh dầu. Ăn lúc nóng là ngon nhất, nhưng phải cẩn thận khi cắn, nước dầu nóng hổi sẽ chảy xuống kẽ ngón tay. Đậu hũ thấm đẫm vị nước tương, miến trơn tuột lại có chút dai dai. Vỏ bánh ngấm đủ dầu, nhai vào mặn mặn, lẫn với hương thơm thanh khiết của rau mầm, ôi, ăn thế nào cũng thấy ngon. Pháp Tuấn sư huynh luôn nói rằng bánh bao sư phụ gói không ngon bằng tiệm Thẩm Ký ở cầu Kim Lương, nói sư phụ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888062/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.