Cứu bách tính khỏi khổ đau, lấy lòng nhân từ giúp đỡ chúng sinh. Trời còn chưa sáng hẳn, bến tàu cửa sông bao phủ trong sương mù trắng xám, hôm nay cuối cùng cũng có tuyết rơi. Những bông tuyết nhỏ đột nhiên lọt qua kẽ hở của đám mây nặng trĩu, mịn như bụi, bị gió cuốn bay nghiêng, vừa chạm xuống bậc đá đã lặng lẽ tan ra. Mặt sông ở xa bến tàu đen thẫm vẫn còn lấp lánh những mảnh băng vụn. Những chiếc thuyền chở hàng neo đậu ở bến tàu như những quái vật sông khổng lồ tụ tập, đèn đuôi thuyền là đôi mắt chớp động của chúng, cột buồm dựng đứng, giống sừng thú lại giống những cây kim sắt có thể đâm thủng màn đêm. Sóng vỗ bờ, bình minh dần đến, những người thợ thuyền trên thuyền chở hàng đã bắt đầu tháo dây thừng, liên tiếp thả những chiếc thuyền con xuống, cũng có thể nhìn thấy cờ và đám đông người đen đặc dưới ánh đèn lồng. Quan sai mặc ủng đen đang hô lớn lùi lại lùi lại, tay cầm thủy hỏa côn (gậy) để ngăn cách những người đến tiễn và những người sắp lên thuyền. Vưu tẩu tử mắt ngấn lệ, ôm Mạt Lị lần cuối, lại hôn lên khuôn mặt đã mập ra không ít của bé con, quyến luyến dặn dò bé con không biết bao nhiêu lần: "Phải nghe lời bà ngoại, không được lén lút đi chơi một mình, không được chơi với lửa, đừng đuổi chó, cũng không được nhổ lông chim vẹt của Du thúc thúc để làm quả cầu, ăn uống đầy đủ, ngủ ngoan, cha nương sẽ sớm trở về thôi. Con biết chưa?" Mạt Lị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888066/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.