Học bá đáng ghét, Nhị thúc đáng ghét Sau khi Ngô y chính rời đi, Diêu Như Ý vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giả vờ ngủ. Ban đầu nàng còn giả vờ đến mức toàn thân cứng ngắc không dám động đậy, ai ngờ giả vờ mãi lại buồn ngủ, thế là nàng ngủ thật một giấc, đến khi tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Trong phòng trống không, chỉ có một mình nàng, nàng ngủ đến toát mồ hôi, người cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cử động tay chân, tuy vẫn còn vài phần rã rời nhưng cũng không đến nỗi đi hai bước thì ngã. Xỏ dép vào, vịn khung giường, mò mẫm đến bên cạnh chiếc bàn trang điểm thường ngày, kéo ngăn kéo nhỏ ra, trong bóng tối tìm thấy mồi lửa, nhẹ nhàng thổi một cái, tia lửa liền nảy ra, trong phòng cuối cùng cũng có một chút ánh sáng. Nàng vừa thắp đèn dầu lên, việc đầu tiên là vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ngủ cả một ngày, lại uống nhiều thuốc thang như vậy, nàng bị bí đến mức không chịu nổi nữa. Chạy như bay vào. Một lát sau, nàng thoải mái thở ra một hơi, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng đang đau mỏi vì bí, để bày tỏ sự kính trọng đối với bàng quang của mình, rồi mới cầm đèn chậm rãi đi ra. Ngẩng đầu lên, nàng mới phát hiện trong sân có bóng người. Lâm Văn An dường như vừa từ tiệm tạp hóa đi ra. Đêm giao thừa đang đến gần, nhà lại gặp chuyện này, tiệm tạp hóa đương nhiên không mở. Nhưng hẻm Quốc Tử Giám chỉ có một tiệm tạp hóa này, đột nhiên đóng cửa, luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888084/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.