Diêu Như Ý nhận lấy mà mơ hồ, Vương Ung? Người ăn kẹo táo đó sao?
Nàng ôm theo sự nghi ngờ và khó hiểu, mở tờ giấy nhỏ ra.
Bên trong chỉ có một dòng chữ viết ở giữa, chứ viết rất thanh tú.
“Thanh sơn nhất đạo đồng phong vũ, minh nguyệt hà tằng thị lưỡng hương.”
Diêu Như Ý lặp lại mấy lần, một lúc lâu sau mới hiểu ý nghĩa. Vừa hiểu, lòng nàng liền có một sự rung động và phấn khích khó tả, chỉ cảm thấy tim đập mạnh mẽ, nhưng nàng không thể để lộ, liền kiềm nén cố nhịn, đè nén sự cay xót suýt dâng lên khóe mắt, cùng với sự xúc động sâu sắc vào tận đáy lòng.
Bình tĩnh lại một lát, nàng liền lén lút hé mắt nhìn Lâm Văn An. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thường. Nàng quay sang nghĩ, hắn chắc cũng đã nhìn thấy dòng chữ này rồi, dù sao tờ giấy này cũng không có phong bì, chỉ được gấp lại một cách tùy ý, toát lên vẻ phóng khoáng và thẳng thắn, như thể hoàn toàn không sợ người khác xem.
Đúng vậy, nếu dịch thẳng câu thơ này ra, đại khái là: Chúng ta từng cùng nhau chịu chung một gió mưa trên núi; cùng ngắm một vầng trăng sáng, thì cớ gì lại ở hai nơi khác nhau?
Và theo cách nàng hiểu, thì là: Hello, đồng hương.
Vì vậy người khác nhìn vào đa số đều không hiểu, chỉ cảm thấy đây là một lời chào đầu cuối không rõ, không quan trọng. Càng khó hiểu hơn, tại sao một câu nói không rõ ý nghĩa như vậy, lại phải tốn công tốn sức truyền đến tay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888087/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.