Hắn mím môi, đầu cúi ngày càng thấp, giọng nói cũng run rẩy: "Hôm qua nương ngồi giặt quần áo quá lâu, lúc đứng lên bị chóng mặt, không cẩn thận ngã một cái nên mới ra máu. Cha không có ở nhà, đệ cũng không, mấy đại ca phải ôn thi nên đi học hết, cũng không có ở nhà. Chỉ có một mình nương."
May mắn là lúc đó bà đã đủ tháng. Bà và đứa bé đều không sao. Tuy nương nói mình không sao, bà đã sinh mấy đứa con rồi, trong lòng hiểu rõ, nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn sợ. Bà nội Tiết nói với cha hắn, bên ngoài luôn nói con đầu lòng khó sinh nhất, mấy đứa sau đều dễ. Nhưng bà ấy theo chồng làm thái y nên đã chứng kiến không ít. Thực ra, phụ nữ dù sinh mấy lần, đối với người làm nương mà nói đều như một canh bạc lớn. Thuận lợi thì thôi, không thuận lợi thì cũng phải đi qua một lần Quỷ Môn Quan. Bà ấy bảo cha hắn phải tỉnh táo lên, đừng lơ là.
Tiểu Thạch Đầu căn bản không dám nghĩ đến những ngày không có nương, vừa nghĩ là lại khóc, thậm chí còn nghĩ, nếu nương nhất định phải đi Quỷ Môn Quan, hắn nhất định sẽ không để nương đi một mình, hắn sẽ đi cùng nương.
Hắn còn sốt ruột hơn cả Anh thẩm tử sắp lâm bồn. Ban đêm trằn trọc, còn trùm chăn lén lút khóc. Hắn cắn nắm tay không dám khóc thành tiếng, nhưng lại bị đại ca phát hiện.
May mà không bị đại ca châm chọc. Đại ca thường ngày thích trêu chọc hắn nhất lúc đó chỉ im lặng kéo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888103/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.