Tháng mười trời thu se lạnh, đèn lồng trên mái hiên bát giác giống như châu hoa từng đóa từng đóa chợt nở rộ giữa không trung. Hồ sen xanh bắt đầu tàn. Gió lạnh thổi phất qua vạt áo sa la của thị nữ, giống như cá chép đỏ trong ao quẫy động mặt nước. Tứ Hoàng tử Tần Kỳ ở lại vườn ngự uyển sau hồ sen, đó là cung điện của mẫu Phi đã tạ thế của hắn.
Diệp Kiêu mặc một bộ đồ đen đi tới có vẻ không ăn nhập. Cảnh trí nên thơ phong nhã bị hơi thở giết chóc của nàng phá tan. Hương nguyệt quế thơm ngát trong không khí cũng đều trở nên lạnh lẽo. Tần Kỳ dựa lên giường êm trong đình ăn nho, lúc thấy nàng kích động đến nhảy lên.
"Cô chính là Diệp Kiêu? Ta đã nghe kể về cô, cô rất lợi hại."
Sắc mặt nàng lạnh lùng, ném một thanh kiếm sắt qua, đập vào khiến hắn lảo đảo một cái: "Cầm kiếm, đánh với ta."
Tần Kỳ khó tin nhìn nàng: "Cứ như vậy đánh sao? Ta không biết gì cả, cô phải dạy ta chiêu thức."
Nàng vận chặt ống tay áo, dùng mũ bạch ngọc buộc mái tóc dài như vẩy mực lên thật cao, khiến sắc mặt lạnh lùng thêm nổi bật. Giống như giữa trời băng đất tuyết mọc lên một gốc mai trắng bướng bỉnh. Quanh năm luyện binh làm tiếng nói nàng mất đi sự dịu dàng, lộ ra vẻ khàn khàn.
"Chiêu thức không phải để dạy, khi người vì mạng sống dùng hết thủ đoạn tìm đường sống dưới kiếm của kẻ địch tự nhiên sẽ biết làm sao để sử dụng kiếm."
Lời còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374784/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.