"Có lẽ ngay cả ông trời cũng hận ta tự tay giết người nên để cho ta mắc bệnh không trị được. Lúc chết ta đã nghĩ, một vị tướng quân, không chết trên chiến trường mà chết bệnh trên đường hòa thân, chính là hình phạt lớn nhất đấy."
Lưu Sênh đưa chén chứa đầy nước Vong Xuyên làm từ hoa bỉ ngạn tới trước mặt nàng, nước đỏ thẫm đã biến thành trong suốt, "Chuyện sinh mạng này, ai nói cho cùng được chứ. Cô muốn biết cái gì?"
Nàng nhíu chặt mặt mày, khó hiểu nhìn Lưu Sênh: "Tại sao Tống Lan Đình muốn bức vua thoái vị? Hắn đã có địa vị rất cao, tay nắm đại quyền, ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, hắn đã đạt được tất cả, người như hắn, tại sao lại làm ra chuyện tự hủy đi tương lai chứ?"
Lưu Sênh khẽ điểm mặt nước: "Hắn cũng không có được tất cả, thứ hắn muốn nhất vẫn luôn không có được."
Hình ảnh chậm rãi hiển hiện, là Diệp Kiêu và Tống Lan Đình khi còn tấm bé. Tựa như oan gia trời sinh, một lời không hợp liền động thủ, Tống Lan Đình đánh không lại nàng còn nàng thì mắng không bằng Tống Lan Đình, khinh bỉ đối phương. Nhưng không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu quen tính khí nóng nảy của nàng, bắt đầu để ý hôm nay nàng đang làm cái gì?
Tống Lan Đình nghe vương công quý tộc truyền ra lời đồn giữa hắn và nàng, dưới vẻ ra sức giải thích lại thầm vui vẻ. Tuy mỗi lần bị nàng đánh cho ôm đầu chạy trốn hắn đều hận nàng sao không mau chóng xéo về quan ải, nhưng vừa nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374786/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.