Mỗi một mỹ nam phóng túng đều từng có một đoạn tình sử bi thảm với gia thế hiển hách.
Giống như Liễu Lạc Xuyên, đã từng là thiếu niên hào hoa phong nhã, ở trấn Phượng Tiên là tình lang trong mộng của biết bao cô gái.
Liễu gia mở hiệu thuốc, buôn bán dược liệu với bên ngoài để lấy tiền hoa hồng, kiếm không ít bạc. Tìm được cơ hội, Liễu Lạc Xuyên lấy lý do ra ngoài mở mang hiểu biết mà rời khỏi trấn Phượng Tiên, đi du sơn ngoạn thủy.
Dọc đường đi du xuân ngắm hoa, tầm hoa vấn liễu, đi khắp trăm sông nghìn núi, uống hết gió tuyết sương lạnh, cuối cùng cũng có một ngày đến nơi núi cao đất biên cương cát bay đá chạy.
Bởi vì dòng sông di chuyển, nơi đây đã dần dần bị hoang mạc hóa. Dân địa phương rời đi hết, cây cối khô héo, chung quanh hoàn toàn hoang liêu, duy chỉ để lại một đóa hoa ở trong cảnh sắc tươi đẹp lấp lánh rực rỡ, vẫn luôn nở rộ đầy sắc màu.
Nó là cảnh vật cuối cùng của thảo nguyên suy biến thành sa mạc, cháy hết sinh mệnh của mình để bảo vệ vùng đất đang hướng tới cái chết.
Loài hoa tên là hoa Lang Độc.
Liễu Lạc Xuyên từng nhìn thấy nó trong phần giới thiệu của sách thuốc, nói rằng "Cay đắng, lạnh, rất độc", tuy nhiên có thể làm thuốc, nghịch khí, phá tích tụ, trừ đau tim, giải độc.
Vẻ đẹp cố chấp mà hoang dã như vậy, đủ để chấn động người đời.
Liễu Lạc Xuyên mất trăm cay nghìn đắng, chuyển hoa Lang Độc còn sống trong đất hoang đến trồng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374788/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.