Không khí của làng chài ven biển đều là mùi vị ẩm ướt của đại dương, Cố Tân chẳng hề thích mùi vị này. Vì thế, vào ngày nàng có thể khôi phục hành động, liền thừa dịp đêm tối một mình rời đi.
Không biết nên nói ông trời có đức hiếu sinh hay là thích trêu đùa người ta, nàng rơi xuống biển được ngư dân đánh cá cứu được, nhặt về được một cái mạng. Người chăm sóc nàng là cô gái câm ở làng chài, đối với nàng rất tốt, nhưng nàng không muốn liên lụy nàng ấy.
Ngày qua ngày, nàng có thể cảm thấy sinh mệnh trôi qua, hẳn là dấu hiệu của việc sống không được lâu. Nhưng trước lúc chết, nàng vẫn còn chuyện chưa làm.
Tiêu Yến, thiếu chủ Lạc Thành vang
danh thiên hạ, tên tuổi thật lớn.
Đó là một đại gia tộc to lớn độc lập bên ngoài võ lâm nhưng luôn có ảnh hưởng đến hướng đi của võ lâm, nguồn gốc của nó không ai biết, chỉ cần báo danh hiệu Lạc Thành ra, người đời đều phải nhường ba phần.
Dọc đường nàng đi, nghe thấy nửa tháng trước Tiêu Yến đã kế nhiệm chức vị thành chủ, lúc này đang ở Kim Lăng xử lý chuyện quan trọng. Nói đến thật kỳ lạ, thân thể càng yếu, võ công lại càng mạnh, có lẽ sắp chết rồi, ngay cả hơi thở cũng gần như người chết, nhẹ nhàng lẻn vào phủ đệ, tránh né hộ vệ tìm đến được phòng ở của Tiêu Yến.
Trong phòng ánh nến chiếu lên dáng người hắn đang cầm bút, chiếu trên một nửa của bốn tấm bình phong hình cá chép, nàng từ nửa cánh cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374850/quyen-5-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.