Kiếm thuật của Nghiễn Kim không tinh nhưng trình độ đàn vẽ vô cùng cao, nàng từng đạp tuyết vào núi thu thập dược thảo quý giá, dùng bạc đổi được mua một cây đàn cổ, hai tay của nàng không múa ra kiếm pháp mạnh mẽ nhưng có thể ngón tay sinh hoa gảy ra âm thanh róc rách tuyệt vời.
Minh Lý thường luyện kiếm trong tiếng đàn của nàng, những khúc điệu lả lướt ào ạt chảy ra từ đầu ngón tay nàng này giống như nước trời từ sông Ngân khuynh trút xuống phàm trần. Cậu thu kiếm quay đầu nhìn nàng, trong cơn gió thốc tuyết sắc mặt nàng tươi đẹp, bốn phía có sương tuyết sương mù, mà thế ngồi của nàng tao nhã, áo trắng đẹp như tranh, tuyết trắng phủ lên tóc nàng, tan vào trong lòng cậu.
Đệ tử nội giáo đi qua vừa hay thấy được, không thiếu vài câu châm chọc.
" Cô nương trong thanh lâu cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, ta thấy muội nên vào đó chứ không phải ở lỳ Thuần Dương đâu."
Tiếng đàn vẫn réo rắt như trước, nhưng Minh Lý lại nổi cáu trước nàng, mắm một quả cầu tuyết đập thẳng vào mặt đối phương. Đối phương giận không kềm được, rút kiếm muốn dạy dỗ cậu, Nghiễn Kim ôm đàn ngăn cản ở trước mặt hắn, dáng vẻ mỉm cười, giọng nói lại lạnh như băng.
"Nếu ở ngoài luận kiếm đài làm tổn thương đồng môn thì bị phạt nặng, ắt hẳn sư huynh hiểu rõ hơn ta chứ."
Đối phương hừ lạnh, trừng mắt nhìn Minh Lý, uy hiếp một câu: "Lần sau đừng để ta tóm được ngươi." xoay người rời khỏi.
Cậu mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374885/quyen-8-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.