Nhậm Trường Phong muốn mang Nghiễn Kim rời khỏi Thuần Dương nhưng nàng không đồng ý.
Tuy Minh Lý đã không còn là đồ đệ của nàng, nhưng nàng vẫn muốn coi chừng hắn như trước. Nhìn hắn ngày càng trầm ổn, đã có thể một mình đảm đương một phía, có thể năm đó quyết định kia là chính xác, đi theo nàng, hắn vĩnh viễn cũng không thể thực hiện mộng tưởng.
Bây giờ giáo Bái Hỏa đã thành xu thế chung, vua hình như có ý định phế địa vị quốc giáo của Thuần Dương, lập giáo Bái Hỏa lên. Lúc Quân Dục tìm thấy Nghiễn Kim, nàng đang vẽ tranh dưới cây hoa đào.
Trên tranh là cảnh cô gái đánh đàn chàng trai luyện kiếm, bút mực đen trắng, thứ duy nhất phát ra màu sắc là một cành hoa đào đẹp đẽ nhô ra bên đường.
Bà ấy đề xuất để Nghiễn Kim gả cho Nhậm Trường Phong.
Nếu có một ngày giáo Bái Hỏa thay thế Thuần Dương trở thành quốc giáo của đại Tần thì hy vọng có thể dựa vào quan hệ của Nghiễn Kim và Nhậm Trường Phong đảm bảo cho địa vị của Thuần Dương. Hơn nữa Minh Lý sắp trở thành chưởng môn của Thuần Dương, Nghiễn Kim nhất thiết phải suy nghĩ cho hắn.
Đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm cho Thuần Dương, có thể làm cho Minh Lý.
Nàng trầm mặc nhìn nam nữ trong bức họa, hồi tưởng lại chuyện đánh đàn luyện kiếm đã là mấy năm trước. Nàng hơi suy nghĩ, hỏi: "Minh Lý có biết không?"
Quân Dục gật đầu. Bên má nàng bắt đầu góp lại nụ cười đẹp đẽ nhưng hai mắt không hề có thần thái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374889/quyen-8-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.